jump to navigation

Cảm xúc vay February 23, 2014

Posted by socda in Uncategorized.
trackback

GiÀN SU SU …CỦA THỜI HỌC TRÒ HOA MỘNG !

22 Tháng 2 2014 lúc 18:43

 Ghi chép của Quốc Hoàng Định.fcb

Để mở đầu cho bài viết này, cũng xin được cám ơn một người bạn học đã vô tình comment và gợi cho tôi một kỷ niệm xưa, quãng đời học sinh mới lớn với những suy nghĩ thay đổi, cảm nhận về những người con gái với đôi chút lãng mạn, bay bổng…!
…Ông bạn học của tôi ơi, “Me-sừ Lu” ( Mai Le ) à ! theo “toa” nói cũng không ngờ là đường Hai Bà Trưng của “moa” có nhiều giai nhân thế!…Có lẽ “bụt nhà không thiêng” chăng, sao mình cứ để mắt dõi theo những cô nàng ở đâu đâu thế !?…
…Hồi xưa từ lúc còn học lớp 6, nhà tôi ở trên đồi và dưới chân đồi ấy là khu đất, nhà của ông Đỗ Quang Tiệm, ông ấy có 2 thằng con trai đứa lớn dưới tôi một tuổi, đứa kế nhỏ hơn vài tuổi, cứ học về rảnh tay rảnh chân là phi xuống đồi và lao xuống nhà tụi nó chơi. Bọn tôi chơi đủ thứ trò với nhau khi thì ở ngoài sân, khi sau vườn vớt cá lòng tong, cá bảy màu ở dọc con suối …chán chê cả ba đứa lại kéo nhau vào tận phòng của anh em nó để bày trò xếp hình “Legoland”, dàn trận…Lần hồi tôi biết ngoài anh em nó ra còn có hai, ba người chị khác. Trong số các bà chị, có một chị lớn hơn tôi một tuổi, ấy là chị kế của bạn tôi… Bẳng đi vài năm quen biết, chẳng hiểu sao đến một lúc nào đó 
theo cách mà thiên hạ hay nói, trong lòng tôi hồi hộp và tim muốn “nhảy ra khỏi lồngngực” mỗi khi  đang chơi với bọn nó trong sân nhà mà bất chợt thấy bóng dáng của chị ấy!… Chị không đẹp theo kiểu “sắc nước hương trời,thùng nghiêng…nước đổ” gì, nhưng chị lại có mái tóc, khuôn mặt và nhất là có cặp mắt mở tròn, đen láy dưới hai hàng mi y hệt hình bìa mấy cuốn truyện Tuổi Hoa mà Vi Vi đã vẽ !… Nhớ như in vào mỗi sáng đi học, vừa lò dò ra đường vài bước thì cũng là lúc gặp chị mặc bộ đầm đồng phục màu xanh của trường Couvent, được bố hay người chị của chị ấy chở đi học, tôi thì cứ dưới cái mũ lưỡi trai nhìn phớt qua một thoáng làm như không thấy gì,cắm cúi rảo bước đến trước… Trời ạ! chỉ một thoáng thế thôi nếu sáng ra khỏi cửa trễ giờ tí và không thấy chị thì làm như thiếu một cái gì đó hay sao ấy, và chuyện này làm tôi nhớ mãi trong suốt nhiều năm trời về sau! … Tôi khổ sở khi giáp phải mặt chị ấy, cứ thấy chị là tôi lãng tránh nhìn đi nơi khác, cặp mắt ấy khiến tôi chao đảo một cách dễ chịu khó tả, người tôi bềnh bồng như một thằng bị mộng du, như một kẻ bị bắt gặp quả tang dám “phạm thượng” nhìn trộm, miệng lưỡi líu lại, lắp ba lắp bắp không ra câu ra cú gì khi chị ấy bất chợt thấy và chào hỏi tôi ! Tôi đoán lúc ấy chắc sắc mặt tôi đỏ lựng và khó coi lắm…và có lẽ chị lớn hơn tôi một tuổi cũng dư thấy cái điều hơi khác lạ của thằng con trai hàng xóm là bạn em mình !
Rồi một lần tụi tôi say sưa đánh cầu lông trước sân nhà, chị đi đâu về và vào trong, một lát sau đó quay trở ra, dưới bộ đồ áo pull màu trắng và quần sóc, chị trông rạng rỡ và đẹp lạ lùng, vừa khỏe khoắn linh hoạt và…có vẻ tinh nghịch hơn hẵn mọi khi, đứng quan sát một đỗi chị cấtgiọng nói với cả bọn:
_ Chị chơi với nha, giờ đánh đứa nào thua thì ra, đến lượt chị.
Chết tôi rồi! nhủ thầm trong bụng phải làm sao đây !? Được ván đầu tên bạn tôi thắng, nên tôi phải đứng ngoài và mắt dõi theo trái cầu lông bay qua lại giữa hai người, lần kế đó nó là người thua lại tới lượt thằng em, thằng em thua tiếp tất nhiên tôi là kẻ “đứng vào vòng chiến”…tôi nhận lấy cây vợt từ tay thằng em mà như nhận lấy cây kiếm để chống chọi lại nỗi bối rối của chính mình, tay chân tôi cứ luống cuống, thừa thãi và vô duyên một cách kỳ lạ!… Chẳng ngờ tính hiếu thắng của thằng con trai mới lớn trỗi dậy, hoặc cũng có nhẽ tôi muốn khỏa lấp nỗi vụng về ngượng nghịu nên đã ra sức “tả xung hữu đột” đầy khí thế. Và có lẽ tôi cũng đã làm chị hơi bất ngờ vì phản ứng của đối thủ nên có phần lúng túng, những cái vụt mạnh khiến trái cầu bay ra xa tận cuối góc sân, khiến chị phải lùi lại, tiến lên… rồi nhảy hết cỡ mới với được đến nó trong tiếng reo hò cổ vũ của hai thằng em! Càng về cuối hình ảnh gắng gượng của chị toát lên một vẻ đẹp nữ tính khó tả, tôi không biết ấy là điều gì, đôi tai tôi lùng bùng âm thanh hò hét của tụi bạn, của chị… nó vô tình làm thằng tôi “trở lại mặt đất” với nỗi ngượng nghịu cố hữu ban đầu! ấy cũng là lúc tôi mất tập trung ngã dúi vào trong đống cát gần đó khi vớt hụt trái cầu bay đến phần sân bên mình…thế là tôi đã để chị thắng !
… Tất cả những gì cho sự cố gắng của tôi chỉ bấy nhiêu, cuộc so vợt lần đầu tiên và cũng là lần chót khi tôi được đứng đối diện với chị, người con gái lớn hơn tôi một tuổi đã chiếm trọn hình ảnh trong cái đầu óc non nớt của thằng học sinh mới lớn ! Buổi chiều năm xưa kia là một buổi chiều đầu hạ như bây giờ, lúc chúng tôi sắp được nghỉ hè và năm sau chuẩn bị năm cuối của cấp 2 ( lớp đệ tứ thời ấy). Khi chiến cuộc xãy ra chị đã cùng bố mẹ, các bạn tôi rời bỏ Đà Lạt về sống ở Saigon, để rồi ít lâu sau bạn tôi có quay về một lần, mặc dù không hỏi thăm nhưng nó cho biết tất cả gia đình sẽ ra nước ngoài định cư hẵn!
Một cảm giác hụt hẫng ập đến! thiếu vắng bạn bè, thiếu vắng cả hình ảnh “cô láng giềng” xinh đẹp ngày nào! Hẵn chưa dám gọi nó là một tình cảm đẹp đẽ hay gì gì (!?) cho dù chung quanh khu phố hay con đường nhà tôi có lắm cô gái đẹp như lời người bạn nói, thì từ lúc ấy cho đến gần mãi sau tôi cũng không để tâm lắm và chỉ biết có mỗi một hình ảnh người con gái như chị!
Nhà bạn tôi đất rộng, nhà to có cổng cửa ra vào đâu đó, nguyên một thung lũng phía sau với một cái giếng đầy ắp nước quanh năm suốt tháng, đã được trồng trọt nào là bắp sú, khoai tây, xà lách…đủ thứ, nên chi còn ít đất bên hông nhà ông bố của thằng bạn tôi đã cho làm…một giàn su su! Giàn su lá rợp bóng, dầy đặc đan xen vào nhau kín đến nỗi phủ luôn cả xuống mặt đất,  lẫn lộn trong đó có cả bí ngô um tùm, trái to trái nhỏ…mỗi lần xuống nhà bạn chơi tôi không chọn lối cổng trước, nếu đi theo lối ấy thì phải đi vòng xuống dưới đường vừa xa, vừa làm tôi ngại, tôi chọn cách đâm ngang sườn đồi đi tắt vào lối hông nhà nó ngang qua lỗ hổng của vòm lá của giàn su, cái “lỗ chó chui” kia đã được chúng tôi tạo ra để tiện ra vào mỗi dịp chơi đùa !
Mấy ai một thời xa xưa đều có một loài hoa lá nào đó, mang sắc màu lãng mạn như tường vi, phượng tím rồi “giàn thiên lý”…để mà nhớ nhung, hoài cảm về nỗi lòng, niềm riêng…còn với tôi khi chợt nhớ về  “người xưa” cũng chỉ có …một giàn xu xu thay thế!… Thời niên thiếu trai trẻ, tôi không có những cô bạn gái dành cảm tình cho mình như kiểu thêu khăn, thêu chữ lên áo để làm kỷ niệm, cũng như không có những buổi hẹn hò đầu đời khó quên như bao người khác, nhưng tôi cũng một lần được đối diện và chiêm ngưỡng người xưa ấy trong nỗi niềm bối rối, và sung sướng khó quên !

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: